Thứ Ba, 17 tháng 3, 2015

Đêm. Mưa. Lạnh. Và cảm xúc. Đó là tất cả những gì còn xót lại trong tôi - một kẻ vô tình trở thành con mồi trong cuộc đi săn của chính mình.
Có rất nhiều khi tôi muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ của chính mình, những  giằng xé của chính mình để làm điều mình muốn, giàng lấy người mình cần. Nhưng có điều gì đó cản giữ tôi lại, có điều gì đó nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là một kẻ thực tế trần trụi.

Truy đuổi ái tình... 

Thực tế trần trụi là không bao giờ khiến mình bị rơi vào những điều mà không mang lại lợi ích cho chính mình. Thực tế là nhìn nhận và đánh giá mọi thứ bằng lý trí, bằng sự tính toán thiệt hơn. Tôi trước nay luôn nghĩ mình là một kẻ như thế. Đáng khinh, đáng ghét và rẻ tiền.
Ừ thì rẻ tiền nhưng được bình yên, ừ thì rẻ tiền nhưng không phải buông tự trọng, ừ thì rẻ tiền nhưng lúc nào cũng bình thản. Ừ thì rẻ tiền nhưng luôn là chính mình với những cảm xúc lạnh ngắt và vẻ mặt đủ bình thản bước qua tất cả những hờn trách, oán than và cả vụn vỡ nơi con tim.
Tôi trước nay là một kẻ chưa bao giờ tin vào tình cảm, chưa bao giờ tin vào thứ gì đó vĩnh cửu. Với tôi, trên đời không có gì là vững bền và thứ không vững bền nhất chính là tình cảm con người. Tôi trước nay vẫn cứ lạnh lùng với người, với đời như thế đó. Một kẻ bàng quan và chẳng bao giờ mong muốn đến những thứ tình không vững bền đó.


Tôi của trước đây bình thản đối diện, lạnh lùng phán xét và kết thúc nhẹ nhàng. Nhưng đó là trước đây, bây giờ tôi như một con chim bị bắn hạ, một con nhím bị nhổ lông, một con mèo bị cắt đi móng vuốt. Tôi nay đã bị thương.
Một kẻ kiêu ngạo nay bị thương bởi chính nang vuốt của mình. Một kẻ đủ tỉnh táo để bước ra khỏi những đuổi bắt của những thứ tình thì nay bị chính những cuộc đuổi bắt đó cuốn vào. Một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn nay ê chề trong chính sự tàn nhẫn của mình. Tôi nay đã bị đau bởi chính mình.
 Nhưng ở đời không có cuộc vui nào là không tàn, không có trò chơi nào là không có cái kết. Với tôi một cái kết là một điều cần làm và bắt buộc phải làm. Kết thúc cuộc đi săn với việc kẻ đi săn trở thành con mồi và con mồi trở thành kẻ đi sắn. Tất cả chỉ là sự vô tình của đời. Đời kéo tôi vào cuộc chơi nhưng rồi cho tôi nhận lại những ê chề và cay đắng. Nhưng đời cũng cho tôi những dư vị của những thứ tình không rõ ràng, những thứ tình mà khi con người còn sống sẽ cần có, phải có và phải trải qua nó. Đời đôi khi không phũ như ta vẫn nghĩ, đời dạy ta cách vượt qua những điều không theo mong muốn của ta. Tôi nay đã nhìn nhận lại những điều đó và tôi phải cảm ở những cảm xúc đã chạy trong tôi, những người đã khiến tôi phải có cảm xúc và cả việc họ mang tôi vào trò chơi của họ mà tôi không hề hay biết.

 Thế giới người ta sống

Cuộc sống không giống cuộc đời và con người ta thì sống một đời. Ở những khúc quanh của cuộc đời là cuộc sống và trong cuộc sống thì phải trả qua những hỉ, nọ, ái, ố. Những thứ không theo ý mình và không bao giờ hoàn hảo. Bản thân sự hoàn hảo chính là không hoàn hảo và điều đó khiến tôi ý thức được rằng, thế giới này sống với những điều không ngờ tới sẽ xảy ra và ta luôn luôn phải chuẩn bị đón nhận lấy những điều đó. Người ngày hôm nay ở cạnh ta thì ngày mai sẽ chỉ là một người xa lạ hay đôi khi là người quen. Người hôm nay ta chỉ quen thì ngày mai sẽ là một người ở cạnh ta nhưng đó chỉ là những khoảng khắc. Con người truy đuổi những thứ mình muốn, tiền tài, danh vọng và ái tình. Cuộc sống là một chuỗi những truy đuổi, một chuỗi những điều không ngờ đến. Sống cho trọn một ngày và ngày hôm sau sẽ là những điều của tương lai. Hãy cứ nhìn vào ánh mắt nhau để hiểu rằng sống không phải chỉ có sự rõ ràng mà sống còn có cả những điều không rõ ràng. Không rõ ràng trong tài chính đó là sự tiềm ẩn của tranh đấu, không rõ ràng trong tình cảm đó là những tháng ngày đẹp có, đau có và cả những hờn ghen tủi hờn.
Nhưng ở thế giới này thì có ai là không trải qua những điều đó, vậy nên khi được trải qua thì hãy vui vẻ đón nhận và kết thúc nhẹ nhàng. Tôi nay sẽ dẫn kết thúc những điều không rõ ràng này và bước đến những điều không rõ ràng khác. Tôi nay đã có đủ tự tin nhìn vào mắt người nào đó và mỉm cười. Tôi nay đã không trốn chạy mà đã đối diện, đối diện với chính mình, chính những cảm xúc không nghe lời của mình để mỉm cười, để suy ngẫm và để quên đi. Trái tim phải ở trong lồng ngực, trái tim phải ở đúng vị trí của nó, cái gì cũng có vị trí của nó. Người nào đó không phải là của tôi. Mỉm cười đón nhận và gạt bỏ dù cho tôi hôm nay rất cần người đó.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét