Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

Cứ như là một thói quen. Thói quen hình thành là khi thời gian đi qua, những hành động lặp đi lặp lại, liên tục. Thói quen là khi con người ta vô tình làm những việc gì đó trong một khoảng thời gian đủ dài để nó có thể hình thành. Thói quen có khi còn là sự phụ thuộc. Khi không thể tự mình đứng vững con người ta cần một điểm tựa, một điều gì đó chắc chắn hơn, tốt hơn để tựa vào. Thói quen hình thành trong đời sống, trong công việc, trong cả cảm xúc.

Thói quen là một thứ nguy hiểm?

Tại sao thói quen lại nguy hiểm? Có lẽ những người chưa bao giờ đặt câu hỏi về nó là những người đang có những thói quen mà chưa có biến cố nào có thể nhận ra nó. Những người đặt câu hỏi về thói quen là những người đã, đang và sắp gặp những biến cố về nó, sự rắc rối của nó, sự mệt mỏi của nó và có đôi khi là cả sự tự tôn trong nó.
Thói quen khiến những người lạnh lùng nhất cũng trở nên khác lạ. Thói quen khiến người mạnh mẽ nhất cũng trở nên yếu mềm. Thói quen khiến người lý trí nhất cũng trở nên ngu muội. Thói quen khiến con người ta biến đổi.
Thói quen là gì mà khiến con người ta biến đổi? Thói quen là những thứ nhỏ nhặt, những điều vô tình chạm vào một góc nào đó của những kẻ lạnh lùng, của những kẻ mạnh mẽ, của những kẻ lý trí.
Thói quen biến đổi con người như thế nào? Thói quen khiến kẻ lý trí nhất bị mắc bẫy của chính mình. Thói quen khiến kẻ lạnh lùng nhất tự hâm nóng lại mình. Và thói quen khiến người nào đó trong con người kẻ vừa lạnh lùng, vừa lý trí trỗi dậy đòi được quan tâm, chở che, chăm sóc và nuông chiều.
Thói quen ở những kẻ không bao giờ cần đến những điều không chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng. Gánh nặng đó là những cảm xúc làm xáo trộn cuộc sống, suy nghĩ của họ. Thói quen làm cho họ quay cuồng và mệt mỏi. Thói quen khiến họ không thể là mình trong những giờ phút nhất định.

Cứ như là thói quen!

Cuộc sống luôn tạo cho người ta những điều không ngờ tới và một trong số đó là thói quen. Thói quen hình thành và dần già phát triển thành những thứ cảm xúc. Thói quen biết nổi giận, biết ghen hờn, biết dối gian. Thói quen hình thành, lý trí chối bỏ, cảm xúc gào thét phủ nhận. Nhưng tất cả đều vô ích cho đến khi thói quen dần mất đi.
Cái gì do thời gian hình thành thì cũng sẽ do thời gian phá bỏ. Cái gì do con người tự gây ra cho nhau thì cũng sẽ do con người rũ bỏ nhau. Những gì hình thành được thì cũng rũ bỏ được.
Nhưng phải làm sao khi thói quen ngấm sâu vào tự tâm của mỗi người? Phải làm sao khi thói quen dần biến thành cảm xúc?
Nói cho cùng thì đỉnh cao của thói quen là cảm xúc. Nhưng cảm xúc của con người thì luôn biến đổi và nó chẳng bao giờ vững bền. Cản xúc chỉ là những điều vô thức trong mỗi một con người. Cảm xúc chỉ là điều gì đó khiến con người vô tình nhầm lẫn.
Thực tế là sự còn lại sau tất cả. Phũ phàng có, ấm áp có và cả sự bình thản. Nếu như muốn thoát khỏi được thói quen thì không nên một nhát cắt bỏ. Sẽ đau và thiếu thốn vô cùng. Nó chỉ là một thói quen nên không bao giờ được cắt bỏ một lúc. Nó là một thói quen thì nên dần dần gạt bỏ chứ không nên cắt bỏ.
Một lúc mất đi thói quen sẽ khiến con người ta quay cuồng trong những nỗi nhớ, những hờn ghen. Nhưng nếu dần dần bỏ nó thì những điều đó sẽ không còn quan trọng nữa.
Nhưng nếu muốn từ từ bỏ đi thói quen thì bản thân mỗi người cần phải tự lập. Chỉ có tự lập mới có thể tự chủ. Khi đã tự chủ thì sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, khi đã mạnh mẽ hơn thì sẽ không còn cần đến những thói quen.

Tôi hôm nay vướng víu với những thói quen. Cũng có thể đó không phải là thói quen mà đó là những cảm xúc thật của tôi. Nhưng dù cho nó là cảm xúc thật đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ biến nó thành thói quen. Và đã là thói quen thì có thể bỏ được.
Tôi hôm nay đang phụ thuộc quá nhiều vào thói quen đó và người tạo cho tôi thói quen. Nhưng tôi hôm nay đã nhận ra sự nguy hiểm của thói quen. Tôi hôm nay phải xóa bỏ thói quen của chính mình. Tôi hôm nay có quay cuồng thế nào thì cũng không bao giờ được dừng lại, tôi phải phá bỏ nó - thói quen. Nhưng tôi sẽ không cắt một nhát để bỏ nó bởi tôi sẽ đau đớn vô cùng. Tôi hôm nay sẽ mạnh mẽ hơn, tự lập hơn và sẽ dần gạt bỏ đi thói quen. Chỉ khi tôi mạnh mẽ và tự lập, tôi sẽ lại là tôi - lạnh lùng và bình thản.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét