Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Trong mỗi cuộc chơi luôn phân định người thắng - kẻ thua. Trong cuộc chơi do tớ vô tình tạo ra này tớ là người thua cuộc. Tớ  đã sai khi nghĩ rằng cậu sẽ chơi cùng tớ. Tớ sai rồi!

Cả ba chúng ta đang vô tình diễn những vai diễn mà tưởng như trong phim Hàn mới có. Cậu, cậu đã biến tớ thành nữ phụ xen vào giữa hai nhân vật chính, tạo cho nữ chính có những cung bậc cảm xúc và cậu có được những điều cậu muốn. Sao hai người phải khổ như thế? Thích nhau, yêu nhau thì hãy cứ đến với nhau. Sao cứ phải dày vò nhau làm gì? Hai người không mệt mỏi sao?

Tớ mệt rồi. Trong trò chơi vô tình này tớ đã mệt rồi cậu ạ. Tớ không thể tiếp tục vai diễn đó được nữa. Vai diễn mà càng diễn tớ sẽ càng đau khổ, gây đau khổ cho người khác. Vai diễn đó sớm hay muộn cũng sẽ thành phản diện nếu như tớ tiếp tục.
Tớ không muốn làm người tốt nhưng tớ cũng sẽ không làm người xấu. Vậy nên tớ không thể diễn vai đó cùng hai người được nữa. Tớ thấy mệt mỏi với những điều đó lắm rồi.

Nam chính thì không thể yêu nữ phụ.

Đúng là như thế mà. Cậu đã, sẽ và không bao giờ coi tớ như một người để cậu có thể dành sự yêu thương thì thôi chúng ta hãy dừng cuộc chơi lại đây đi. Người đó là người cậu đã dành tất cả, sự quan tâm, hi sinh cũng như cả tâm trí thì cậu hãy giữ người đó lại bên cạnh cậu. Tớ chỉ là một kẻ vô tình chen chân vào tưởng như đã có được điều gì đó nơi cậu thì nay đã nhận ra tất cả chỉ là một mình tớ tự huyễn hoặc mình. Cậu chưa bao giờ cho tớ những hành động mà cậu đã dành cho cô gái đó nhưng sao tớ lại luôn có cảm giác như cậu đã từng có một thời gian coi tớ như cô gái đó? Tớ thật là dại dột. Tớ thật là ngu ngốc. Và bây giờ tớ dừng lại sự ngu ngốc đó đây. Tớ chán ghét phải làm một công cụ cho cậu rồi và có lẽ cậu cũng đã sử dụng xong cái công cụ này rồi. Tớ thấy hai người đã trở nên tốt đẹp rồi. Cậu đã không cần đến tớ nữa rồi đúng không? Vậy thì thôi, chúng ta kết thúc trò chơi. Một trò chơi mà một nữ phụ lúc nào cũng phải nhận những đau đớn dù đúng dù sai. Thì thôi chúng ta hãy kết thúc tất cả để chẳng ai phải khó xử cũng như không ai phải buồn. Tớ sẽ không quan tâm cậu nữa. Tớ cũng sẽ không nhìn cậu nữa. Tớ cũng sẽ khó chịu khi nhìn hai người  đùa vui trước mặt tớ. Nhưng tớ hiểu rằng cái gì cũng có điểm dừng của nó. Và khi tớ quyết định dừng lại thì có nghĩa là tớ sẽ sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa. Ngày tớ xuất hiện trước hai cậu sẽ là một tớ trước đây, lạnh lùng, bình thản và không một gợn sóng. Ngày đó, tớ sẽ giúp cậu những điều khó nói, và tớ cũng sẽ giúp cô bạn cậu hiểu thêm về cậu. Tớ sẽ sớm không sao và sẽ trở lại là mình rất nhanh thôi.
Nam chính thì không thể yêu nữ phụ. Đó là điều chắc chắn!
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét