Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Một ngày đẹp trời với nắng vàng, cỏ xanh tôi miên man với những suy nghĩ về cuộc sống và những con người quanh mình. Tôi, đã rất lâu rồi không nhớ cậu đến thế. Tôi nhớ tới ánh mắt, nụ cười của cậu. Nhớ cả những biểu cảm gương mặt cậu mỗi khi không hiểu tôi đang nói gì. Đột nhiên ngày hôm ấy tôi không còn thấy trời đẹp nữa.

 Đã lâu rồi...

Đã lâu rồi tôi không biết thế giới quanh cậu đã đổi thay ra sao. Nhưng thế giới quanh tôi thì đang ngày một biến đổi. Những người tưởng như có thế làm bạn thì lại chẳng thể bước chung, những người tưởng như chỉ thoảng qua như cơn gió lại bước cùng những đoạn đường khó khăn. Đã lâu rồi tôi không thấy nhớ cậu hay nói đúng hơn là tôi đã cất cậu đi một nơi nào đó rồi.
Đã lâu rồi tôi chỉ nghĩ tới công việc. Tôi nghĩ đến những đoạn đường phía trước mịt mờ của tôi. Tôi, đã lâu rồi chỉ lo cho tương lai của mình và quên đi mất một người nào đó đã từng khiến tôi xao động. Tôi giờ đây đến ngủ cũng nghĩ tới công việc - việc mà tôi trước nay chỉ coi đó là thứ giúp tôi qua những ngày khó khăn. Tôi phát hiện ra tôi đang dần thích công việc tôi đã, đang làm này.
Đã lâu rồi chúng ta không gặp mặt. Cậu không còn lý do để gặp tôi và tôi cũng chẳng còn dịp để gặp cậu. Đã lâu rồi tôi đã không còn nhìn thấy cậu - một kẻ hoạt náo cạnh tôi.
Đã rất lâu rồi nhưng hôm nay một ngày đẹp trời tôi lại bị cậu lôi vào thế giới của cậu. Thế giới mà tôi chỉ có thể đứng ngoài nhìn vào mà không bao giờ được phép tham gia. Tôi cảm thấy không vui khi nhìn thấy cậu và người con gái của cậu bên nhau. Tôi thừa nhận tôi ích kỷ. Tôi thừa nhận tôi có hậm hực. Những ngày đẹp trời ấy cũng đã qua đi và ngày hôm nay tôi thấy mình đang ở trong một nơi u ám, ngột ngạt.
Đã lâu rồi cậu rời bỏ tôi như chưa bao giờ xuất hiện. Đã lâu rồi cậu lạnh lùng với tôi như một người xa lạ Và đã lâu rồi tôi đã quen với việc không có cậu ở bên tôi. Đã lâu rồi tôi đã tự đi một mình, những bước đi khó khăn và mệt mỏi. Đã lâu rồi tôi cứ nghĩ mình đã quên, quên đi những cảm xúc tôi đã có - một kẻ đơn phương.

Ngày đẹp trời...

Nhưng ngày đẹp trời hôm đó đã tới, cậu bước đi lạnh lùng như thế nhưng sao đột nhiên lại về. Cậu và người con gái của cậu hạnh phúc như thế sao còn nhớ tới tôi - một người không phải bạn, cũng không phải chiến hữu của cậu. Một ngày đẹp trời cậu khơi lại những cảm xúc đơn phương ngày đó trong tôi, một ngày đẹp trời tôi sống lại những niềm vui và nỗi buồn ngày đó.
Ngày đẹp trời đó đã khơi lại những niềm vui của tôi khi có cậu bên cạnh. Ngày đẹp trời ấy cậu đã ríu rít bên tôi khiến toi thoát ra khỏi thế giới chỉ riêng mình. Ngày đẹp trời đó khiến một kẻ lạnh lùng như tôi đột nhiên muốn nắm tay một người nào đó đi những đoạn đường khó khăn. Ngày đẹp trời đó tôi chấp nhận vất bỏ cả lý trí, sự tính toán và cả tự tôn tối thiểu để bước đi cùng một người nào đó.  Ngày đẹp trời đó đã khiến tôi vui tươi như một đứa trẻ được nuông chiều, ríu rít như những chú chim đón chào mùa xuân. Ngày đẹp trời ấy đã đi qua trong tôi rất nhanh và cậu cũng đi nhanh như một ngày đẹp trời ấy.
 Những ngày cậu bước ra khỏi nơi có tôi đã khiến tôi bàng hoàng tế tái. Ngày đẹp trời ấy đã mang đi tất cả những niềm vui tôi đã có với cậu. Ngày đẹp trời ấy đã khiến tôi như chim sợ cành cong và sẵn sàng nghi ngờ tất cả. Ngày đẹp trời ấy đã đi qua.

Đã lâu rồi... đi qua ngày đẹp trời...

Tôi cứ nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ về lại trong tôi dù chỉ là một phút giây nào đó. Nhưng tôi đã lầm. Tôi cứ nghĩ cậu đã đi mãi mãi trong tôi, tôi cứ nghĩ tôi chẳng bao giờ còn nhớ tới cậu nữa... nhưng hôm nay tôi phát hiện ra tôi lại nghĩ về cậu. Tôi phát hiện ra tôi đi tới đâu cũng nhìn thấy cậu, cũng có bóng dáng của cậu. Cậu đã vẫn ở đó hay là cậu quay lại tìm tôi?
Tôi đã hơn một lần muốn vất bỏ tự trọng, vất bỏ sĩ diện cá nhân để được nắm lấy tay cậu. Nhưng rồi thì tôi sợ, tôi sợ tôi không đủ sức bước đi cạnh cậu, cùng cậu đương đầu với những sóng gió. Tôi sợ cậu sẽ mệt mỏi khi có tôi bên cạnh. Tôi sợ tôi là gánh nặng của cậu. Nhưng thật sâu đáy lòng tôi muốn cùng cậu vượt qua sóng gió cuộc đời. Tôi muốn nắm lấy tay cậu cùng nhau bước chung trên cuộc đời.
 Hơn một lần muốn nắm lấy tay cậu là có đến n lần tôi tự chuốc lấy khổ đau. Cậu đâu có về tìm tôi. Cậu đâu có muốn thấy tôi. Cậu chỉ là vẫn đứng đó, còn tôi, tôi mới là kẻ tìm vào thế giới của câu, tìm đến những nơi có cậu. Tôi càng ngày càng lún sâu vào mà không hay.
Nhưng hôm nay khi những ngày đã lâu ấy kết thúc, những ngày đẹp trời ấy đi qua thì tôi lại giận mình tê tái. Đã lâu như vậy rồi mà tôi vẫn nhớ tới cạu. Đã đi qua những ngày ấy rồi mà tôi vẫn vương vấn tới cậu. Tôi hôm nay tê tái giận chính mình
Cậu, cậu có khỏe không? Cậu và cô gái đó có vui vẻ không? Hai người đã bước đi chung rồi chứ. Cậu đã bước đi những bước chân đầu tiên cho tương lai và sự nghiệp của cậu rồi chứ? Cậu có từng chia sẻ thật lòng với tôi chưa nhỉ mà sao tôi cứ có cảm giác mình đang nhìn thấy cậu? Tôi thấy mình thật ngây ngốc và khờ dại khi cứ muốn biết cậu đang cần gì, nghĩ gì và muốn gì. Tôi đã quá khờ dại khi nghĩ rằng mình sẽ là nơi để cậu nói hết những âu lo trong lòng cậu,thậm chí là cả về cô gái ấy nữa. Tôi đã quá lầm tưởng về những điều không tưởng đó. Cậu đâu coi tôi là gì để mà nói ra những âu lo trong lòng cậu chứ. Tôi cũng đâu có tư cách gì để hỏi cậu những điều đó chứ? Đã lâu rồi chúng ta đã không còn coi nhau như những người bạn nữa rồi đúng không?
Đã rất lâu rồi tôi phải bước qua đi thôi. Tôi hôm nay đã không còn là tôi của ngày trước nữa. Tôi hôm nay đã biến đổi rất nhiều. Tôi hôm nay đã nghi ngờ tất cả những gì xảy ra quanh mình. Tôi hôm nay đã đủ mạnh mẽ để đứng lên đối đầu với những sóng gió của cuộc đời tôi mà không có cậu. Thế giới của chúng ta giờ đây không còn nhìn thấy nhau nữa, tôi vẫn có một góc nào đó hướng về cậu nhưng cậu đừng lo, tôi sẽ sớm không còn nhìn theo hướng có cậu nữa mặc dù hôm nay đi tới đâu tôi cũng thấy bóng dáng của cậu. Tôi sẽ không giả vờ mạnh mẽ nữa, tôi cũng không giả vờ là tôi ổn nữa. Tôi sẽ chỉ lạnh lùng để đón nhận những điều sẽ xảy ra bên đời tôi. Tôi có thể sẽ sợ, sẽ chênh vênh nhưng tôi nhất định sẽ quên đi những khoảng thời gian cậu ở cạnh tôi. Nó đẹp nhưng nếu như tôi nhớ tới nó sẽ cản trở cậu vậy thì thôi tôi quên nó đi sẽ tốt cho tất cả.
Ngày đẹp trời đã qua rồi, ngày giông bão cũng sắp qua rồi và cũng đã lâu rồi!
Dương Tứ Bình
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét