Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

Em đang cố gắng mạnh mẽ như trước kia em đã từng. Em đang cố gắng rời khỏi anh. Em đang cố gắng rời khỏi nơi anh đã bỏ em lại. Một chút rắc rối làm em run sợ. Một chút khó khăn làm em nhớ rằng em đã cần anh nhiều thật nhiều. Nơi chúng ta gặp nhau, trò chuyện với nhau, yêu nhau, anh bỏ em lại, nơi em đau khổ em đã quyết định bỏ lại. Nhưng tất cả lại như trêu ngươi em. Em vẫn phải thấy những gì đã làm em khổ sở. Em có làm được không, quên anh ấy? Liệu em có làm được không?
Em đã tự hứa với lòng mình phải quên anh thôi. Em đã nói với anh em sẽ quên anh. Em tự hứa với lòng mình em sẽ ổn. Em cũng nói với anh em ổn. Nhưng mà em chẳng thấy ổn tý nào cả. Em chẳng thể gọi được cho anh nữa. Em chẳng còn cách nào nói chuyện được với anh nữa. Em nhớ anh!


Anh quên em dễ dàng thế mà sao em lại quên khó khăn thế này? Em thấy khó khăn khi phải quên anh. Em vùi mình vào những buổi gặp gỡ, những cuộc vui. Nhưng khi đêm xuống, chỉ còn lại mình em, em lại trân mình trong nỗi nhớ anh. Em nhớ anh. Nhớ anh thật nhiều nhưng chẳng thể làm thế nào được nữa. Em giờ đây chỉ là một kẻ đáng ghét chen vào cuộc sống của anh. Em chỉ là một kẻ thứ 3 chết tiệt, đáng bị vất bỏ. Em đáng ghét đến mức anh đã muốn em ngừng thở. Em thấy mình thật mệt mỏi với việc quên và nhớ.
Làm thế nào em giống anh được? Làm thế nào em có thể quên đi nhanh như anh được nhỉ? Anh chỉ cho em cách quên đi nhanh được không? Em vẫn khóc rất nhiều. Nhưng em đã biết thế giới này không được biết em đang đau khổ. Em đang cố gắng không đau khổ, không buồn phiền trước thế gian. Em đang cố gắng từng ngày, từng giờ. Em vẫn miệt mài cố gắng để sống thật vui vẻ và yêu đời.
Nhưng mà nếu buồn quá thì có được khóc không? Em thấy buồn nhiều thật nhiều. Nhớ anh nhiều thật nhiều nhưng không thể chạy đi tìm anh được nữa. Em thấy mình cứ lủi thủi đi đi về về như thế này, chẳng ai biết, chẳng ai hay. Em thấy em cô đơn quá. Trước đây khi không có anh em cũng thế mà sao em chịu được. Còn giờ em đang dần mất đi cái sức chịu đựng đó của mình.


Em đã muốn được gặp anh trong giấc mơ. Em muốn được anh nuông chiều, được anh quan tâm, chăm sóc và là chỗ dựa cho em. Chỉ cần trong giấc mơ thôi cũng đủ rồi. Nhưng anh chẳng thèm tìm em trong giấc mơ nữa. Em thấy thật thảm hại khi ngay cả ngủ thật sâu em cũng không làm được. Anh đi xa thế rồi, anh đi cùng người khác rồi mà anh lại chẳng cho em biết em phải làm thế nào để nắm tay một người khác, yêu thương một người khác, anh chẳng chỉ cho em cách thôi cô đơn, cách vui vẻ khi không anh. Anh chẳng chỉ cho em những điều đó trước khi anh đi gì cả. Làm em giờ đây cứ vật vã nhớ, vật vã khóc, vật vã cố gắng. Mọi thứ thật mệt mỏi và thảm hại.
Anh có đang vui vẻ không? Anh có đang khỏe mạnh không? Anh có còn cười nhiều như thế không? Anh có còn làm những trò trẻ con nữa không? Anh đừng ốm, đừng mệt mỏi quá có được không? Em không thể khinh bỉ anh được đâu. Khinh bỉ anh là tự em đã khinh bỉ chính mình, khi bỉ tình yêu của mình. Anh đừng sợ em sẽ làm điều gì không đúng với anh, với cô gái ấy. Cô gái đó em tuyệt đối không trò chuyện nữa đâu. Đừng lo gì về những điều đã qua đó. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để mình được hạnh phúc. Em sẽ hạnh phúc anh ạ. Bằng cách nào đó em sẽ hạnh phúc. Dù một mình hay hai mình em cũng sẽ hạnh phúc.


Nhưng em vẫn chưa đủ dũng cảm để không nhớ anh nữa. Em cũng không đủ mạnh mẽ để hết buồn. Em vẫn chưa thể cười khi nhìn anh trò chuyện cùng người khác. Em chắc vẫn vỡ vụn khi thấy anh cùng người khác. Em không mạnh mẽ được như người khác đâu. Em chỉ là một cô gái bình thường nếu không nói là tầm thường. Anh đã đúng khi anh vất bỏ những thứ tầm thường. Anh sẽ đúng khi anh vất bỏ em, ghét bỏ em, chặn tất cả các cách liên lạc từ em. Anh sẽ đúng hết anh ạ. Nhưng nếu buồn quá thì có được khóc không? Em có được khóc khi nhớ anh không? Có được thầm gọi tên khi nhớ không? Em không gọi to đâu, chỉ gọi nhỏ đủ em nghe thôi. Em sẽ được làm như thế đúng không?   Em vẫn cảm nhận được mùi của anh trên người em. Điều đó khiến em nhớ anh một cách điên khùng. Hôm nay ngày em sắp rời khỏi, hôm nay em nhớ anh nhiều hơn vạn những ngày đã qua. Hôm nay em thấy em sụp đổ khi phải rời đi. Em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều anh ơi!
Hường Cao
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét