Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Đã từng có những lúc ta nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. Nhưng khi đứng trước những nguy cơ ta nhận ra mình thật nhỏ bé. Đã từng nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt lại mọi chuyện sẽ bình yên. Nhưng khi cố nhắm mắt những hình ảnh cũ lại hiện về. Đã từng quay sang hướng khác để mọi thứ thật đẹp trong lòng. Nhưng khi quay mặt đi thì những tiếng động lại vọng về.
Có rất nhiều lần ta đã mạnh mẽ vượt qua số phận. Đã rất nhiều khi ta đã mạnh mẽ chiến đấu với thế giới đầy rẫy những khó khăn. Nhưng hóa ra ta vẫn chỉ là một kẻ bại trận trước một kẻ nào đó. Hóa ra có những thứ còn sắc hơn cả dao, hóa ra có những người có thể giết chết hồn ta bằng những điều nhỏ bé. Hóa ra ta cũng chỉ là một chiến binh bại trận dù chưa hề ra trận.


Những ngày ta chìm ngập trong đau khổ người ở đâu? Những ngày ta giá lạnh người ở nơi nào? Bây giờ người giày vò ta bằng những điều ta đã nhờ người đừng làm. Sao lại có thể đối với người mình đã từng nắm tay, đã từng ôm trọn vẹn như thế? Sao không cho họ đủ thời gian để họ biến mất? Sao không đợi thêm một chút nữa, sao lại làm thế?
Người nghĩ rằng ta đang hiểu lầm "tình bạn" của người sao? Ta chưa bao giờ xem thường người dù chỉ một giây nhưng giây phút ta đoán được những gì người nói thì lòng ta tan nát. Người tưởng ta không xác nhận điều đó rồi mới đi nói với người sao? Ta đã xác nhận và điều đó là thật. Ừh thì chẳng sao đâu khi một kẻ quyết tâm đi. Nhưng kẻ đó lúc nào cũng nghĩ rằng mình đúng. Hóa ra ta đã làm được cho một kẻ khác tức giận đến mức đó. Nhưng mà người đừng hiểu lầm gì ta, mái tóc dài thứ tưởng chừng như không thể từ bỏ của ta ta cũng đã cắt xuống rồi. Vậy thì một kẻ không cần ta, ta đâu có muốn giữ. Chỉ cần người cho ta thời gian để quên đi tất cả thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Ta đã ngây thơ yêu một kẻ không yêu mình nhưng ta không hối hận vì điều đó. Có chăng thứ ta hối hận là ta đã nhìn thấy sự yếu hèn trong con người của người. Ta nhìn thấy sự mâu thuẫn trong con người của người.

Cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đi tiếp con đường của ta mà không còn cần có người nữa. Đừng nghĩ rằng những gì ta đã làm là còn níu kéo. Lúc đầu là níu kéo nhưng sau đó là xấu xí và gạt bỏ. Ta đã từng là ta lạnh lùng, bình thản thì sau này ta cũng làm được điều đó. Đừng sợ ta sẽ tiết lộ điều gì, ta có đạo đức của mình và ta đối với người bằng tình người. Còn về cô gái đó, ta sẽ không nghe cô ấy nói nữa là được đúng không? Người chưa bao giờ hỏi ta đã nghe được những gì mà đã quy chụp cho ta nghĩ linh tinh và xem thường điều đó. Không sao đâu ta đa quen với điều đó. Người tưởng rằng ta chỉ nhìn mà không nghe sao? Ta đâu có muốn biết chuyện của các người nữa đâu vậy sao mang ra kể với ta làm gì? Ta cũng muốn giữ lại một hình ảnh đẹp trong lòng nhau lắm nhưng sao cứ thi nhau giày vò ta? Người nghĩ rằng người trong sáng lắm sao? Ta xin lỗi vì đã ói vào "tình bạn" của người. Nhưng ta không kìm lại được. Có rất nhiều thứ năm tháng có đi qua thì lòng người vẫn chững lại mà thôi. Ta không tin ta không quên được người, nhưng bảo ta quên đi những gì người đã làm, đã bẩn thỉu đến thế nào thì chắc chắn là không? Ta cũng hiểu ta chẳng tốt đẹp nên ta chẳng xem thường ai hết. Cứ đứng ở đó với sự trong sạch của mình và xem thường người khác nếu muốn. Lòng ta đã chết mất rồi người ạ. Nó đã chết từ lúc ta cắt đi mái tóc dài tưởng chừng như sinh mạng của ta ấy. Người cứ cao ngạo, trong sạch theo cách đó đi, ta chẳng quan tâm lắm về những điều đó. Cuộc sống đổi thay như con nước vơi đầy và tất nhiên sẽ có một ngày ta đổi thay. Đừng lo lắng về những gì ta nghĩ, ta sẽ chẳng bao giờ nói với cô gái của người đâu.
Dương Tứ Bình
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét