Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Trời đã không mưa nữa nhưng trong lòng của một người vẫn mưa tầm tã. Cơm mưa trong lòng người đó không ngớt, bất cứ lúc nào cũng ào ào và dữ dội. Người đó đã cố gắng mạnh mẽ rất nhiều để chiến đấu với cơm mưa, chiến đấu với mùa đông và nhiều hơn vạn lần là chiến đấu với trống vắng, cô đơn và nhung nhớ.
Có một người đã từng dửng dưng với tất cả. Có một người đã từng coi chữ tình trên thế gian là không có thật. Và có một người đã từng nghĩ cả đời này chắc sẽ chẳng bao giờ hiểu được thế nào là tình yêu - thứ tình mà con người ta đang ngày đêm hạnh phúc, khổ đau. Người đó không ngờ rằng có một ngày cũng vướng vào thứ khiến khổ đau nơi con tim và khối óc.


Một ngày đẹp trời nào đó những tiếng cười đã xua đi sự lạnh lùng, bình thản. Có một ngày những hờn ghen trỗi dậy, những yêu thương ùa đến. Ngày đó có người đã yêu.
Có một ngày không một lý do người đó chìm đắm trong cơn đau, trong nước mắt và nhớ nhung. Hai người chưa bao giờ cố gắng cùng lúc nay đã từ tạ nhau. Hai người xa lạ đã xa lạ nhau thật rồi. Nỗi đau cứ dần dần xâm chiếm khối óc và con tim. Mỗi buổi tối kéo đến là nước mắt không ngừng rơi khi nỗi nhớ nhung ngày một sâu đậm.
Người ấy đang nghĩ đến một ngày cả hai không còn liên lạc, không còn thông tin về nhau. Rồi sẽ có một ngày người kia nắm tay một cô gái khác, quan tâm một cô gái khác và hạnh phúc bên một cô gái khác. Người ấy không thể chịu đựng được mà nước mắt cứ tuôn rơi. Sự thật ấy rồi cũng sẽ xảy ra nhưng sao trong lòng quặn thắt từng cơn không chấp nhận.
Đã rất lâu rồi không còn được nghe câu nhớ nhung từ người kia nữa. Đã lâu rồi không còn nghe thấy giọng nói, tiếng cười. Nỗi nhớ cứ dâng lên đến ngập lòng mà không sao xóa bỏ. Một ngày không có thông tin là một ngày không còn yên tâm. Rõ ràng người kia không còn ở bên nữa, rõ ràng người kia đã buông tay rồi mà sao cố níu giữ những khoảng khắc đó trong lòng. Sao cứ cào xé tâm can mình bằng nối nhớ ấy?

Không ai sinh ra ngay từ đầu đã hợp nhau, chỉ có yêu nhau, cần nhau, hi sinh vì nhau mới dần dần gắn bó dài lâu. Chưa bao giờ cần nhau, chưa hi sinh vì nhau và chưa thật lòng yêu nhau sao đã nói những lời đau lòng. Dừng lại hay bước tiếp chỉ do một người quyết đinh. Đau lòng nhiều, nhiều lắm. Nhưng đành ngầm ngùi im lặng, tự cào cấu tâm trí cũng như con tim cho tới khi nào không gượng dậy được nữa thì thôi. Tới một ngày nào đó trời sẽ lại đẹp và người đó sẽ lại mỉm cười không quan tâm tới chữ tình như những ngày trước.
Trên đời này không có gì là vững bền và tình cảm của con người là thứ không vững bền nhất. Đúng là như thế thật.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét