Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

" But now is a new time. There is a new place. Where dreams just can't come true. It started the day when I left you. I could never love again the way that I loved you. I could never cry again. like I did when I left you. And when we said goodbye,. Oh the look in your eyes. Just left me beside myself without your heart(without your heart). I could never love again now that we're apart".
Những lời nhạc vang lên đưa tôi trở lại với những gì đang diễn ra. Những ngày qua tôi đã quá hoang mang, quá yếu mềm khi đang cố gắng níu giữ thứ không thuộc về mình.
Ngày nắng!!!
Chúng ta đã có những khoảng thời gian dài trò chuyện. Những câu chuyện miên man không đầu không cuối nhưng cũng không nhàm chán. Tôi đã cảm thấy tôi có một người bạn không gặp mặt và sẵn sàng nghe mọi điều về tôi. Tôi đã bắt đầu có những rung động đầu tiên khi những câu chuyện không đầu không cuối ấy diễn ra.


Tôi đã bắt đầu lo lắng khi một ngày không có những câu chữ ngắn gọn, cụt lủn ấy. Tôi bắt đầu sống thật hơn với những cảm xúc của mình. Tôi bắt đầu có những hờn ghen vô cớ, bắt đầu có những lúc vẩn vơ suy nghĩ mông lung, bắt đầu cười một mình  và bắt đầu hướng về một người nào đó.
Một ngày với tôi trôi qua không còn nặng nề như trước nữa vì tôi biết khi tôi làm việc vẫn luôn có một người trò chuyện cùng tôi những câu chữ cụt lủn ấy. Tôi cũng không còn sợ buổi tối một mình nữa vì tôi cũng biết sẽ có người cùng tôi trò chuyện những câu chuyện vu vơ. Tôi bắt đầu thấy một ngày trôi đi nhanh hơn và có ý nghĩa hơn.
Khi tôi cứ mải mê với những ngày tháng ấy tôi bắt đầu có những nghi ngờ. Phải chăng là vì tôi có chút nào đó giống với người trước của cậu? Phải chăng tôi mang trong mình những thứ tương tự như người cũ của cậu nên cậu mới trò chuyện cùng tôi? Tôi cảm thấy hoang mang vô cùng. Rồi thì một ngày tôi quyết định từ bỏ những rung cảm ấy.
Vào ngày tôi từ bỏ những rung cảm bởi sự nghi ngờ của mình thì cậu đã giữ tôi lại bằng những suy nghĩ của mình. Vậy là tôi lại phiêu lưu trong trò chơi ấy.
Chúng ta có những ngày dài trò chuyện, tôi bắt đầu âm thầm thực hiện những điều cậu nói mà không để cậu hay biết. Tôi bắt đầu thích gặp mặt cậu nhiều hơn là những con chữ lạnh ngắt. Chúng ta bắt đầu gặp mặt nhau và chúng ta nắm lấy tay nhau. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn lưu tâm tới những điều trước đó của cậu với một cô gái nào đó mà cả hai chúng ta đều biết. Tôi không dám đối diện với điều đó. Và từ khi chúng ta nắm lấy tay nhau chúng ta đã bắt đầu thôi chia sẻ những thông tin của nhau. Cậu không biết rằng cậu đã ngừng chia sẻ thông tin với tôi còn tôi thì mải mê với dững day dứt mông lung. Và chúng ta dần không còn biết thông tin của nhau.


Ngày mưa!!!
Khi không còn những thông tin của nhau cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang, không chắc chắn về tình cảm của mình. Cậu đã thôi không còn cảm thấy cần tôi hoặc có thể cậu chưa bao giờ cần tôi. Còn tôi khi đã bỏ đi những suy nghĩ mông nung bằng cái ôm rất chặt ấy của cậu, tôi bắt đầu cần cậu nhiều hơn, bắt đầu muốn bước vào thế giới của cậu. Ngày tôi muốn bước vào thế giới của cậu là ngày cậu buông tay tôi. Tôi như một đứa trẻ bị cướp đi thanh kẹo, như một kẻ chết đuối bị cướp đi chiếc phao của mình. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi muốn níu giữ lại những khoảng khắc ấy. Nhưng cậu đã buông tay rồi. Cậu nói chúng ta không hợp. Cậu nói cậu cảm thấy chúng ta nên dừng lại. Ừ thì cứ cho là cậu đúng. Cậu đã bao giờ nghĩ lại những lý do cậu muốn nắm tay tôi chưa? Cậu đã bao giờ nghĩ lại lý do cậu muốn trò chuyện với tôi chưa? Chắc là chưa. Khi chúng ta ngừng chia sẻ thông tin cho nhau cậu cũng không nhận ra. Tôi thấy cậu trầm ngâm vào buổi tối khuya đó, tôi cũng hoang mang nhận ra cậu đang cảm nhận thế nào. Nhưng tôi ngây dại khi vẫn giữ lại cho mình cái gọi là tự trọng đó. Tôi không nắm lấy tay cậu lúc ấy, không giúp cậu thấy yên tâm hơn, không cho cậu được cảm giác cần. Và rồi thì cậu không cần tôi. Khi một người không cần một người họ sẽ không còn muốn liên lạc nữa, họ cũng không còn muốn nhìn thấy nhau nữa. Tôi hiểu được điều đó và tôi đã cố gắng làm điều mà trước đó cậu đã làm.
Một kẻ như tôi khi đã quyết tâm gần một người nào đó tôi có thể gạt bỏ cả tự trọng của mình. Nhưng rồi thì sao? Mọi thứ cũng có thay đổi được gì đâu khi một người đã muốn buông tay. Cái gì cũng cần phải có từ hai phía, một bên cố buông còn một bên cố giữ có lẽ đã trở thành gánh nặng cho nhau.
Tôi nuối tiếc vì những điều chưa làm được với cậu. Tôi muốn vào những lúc hết giờ làm hỏi cậu hôm nay muốn ăn gì? Tôi muốn nấu cho cậu một bữa cơm dù là nó chưa chắc đã hợp với cậu. Tôi muốn ôm cậu thậ chặt từ đằng sau và nói với cậu đừng quá lo lắng về những điều sẽ xảy ra. Tôi muốn chủ động nắm lấy tay cậu, chủ động hôn cậu. Ít nhất là một lần để nói cho cậu biết là tôi đã sẵn sàng tìm hiểu con người thật của cậu trọn vẹn. Tôi sẽ không để cậu cố gắng một mình nữa và sẽ cố gắng cùng cậu. Nhưng những điều đó sẽ mãi không bao giờ thực hiện được nữa.


When I was sorry . It was too late to turn around. Đúng rồi, khi tôi biết tôi sai ở đâu thì đã là quá trễ để bắt đầu lại. Cậu đã lạnh lùng quay đi rồi, chỉ còn mình tôi ở đó với những nỗi nhớ không tên với những day dứt chưa thực hiện. Chúng ta không thể sống cho một cảm giác ấy được. Cậu đã không còn muốn sống với cảm giác ấy. Cậu đã không cần tôi nên chúng ta đã xa nhau như thế này.
Ừ thì chúng ta xa nhau vậy. Tôi giờ đây như chim sợ cành cong. Tôi lo sợ những gì sẽ diễn ra ở phía trước. Tôi bắt đầu trêu đùa cùng những người bạn đồng nghiệp khác giới nhiều hơn, tôi cũng mạnh miệng hơn. Khi cậu bé cùng công ty có những câu hỏi sâu về tôi thì tôi mới phát hiện ra tôi chưa bao giờ hỏi cậu như thế. Tôi muốn chúng ta làm bạn như trước đó và đừng gặp mặt nhau nữa. Nhưng cậu hình như không còn muốn trò chuyện cùng tôi nữa. Tôi cảm nhận được sự lạnh lùng của cậu.
Tôi hiểu rằng cậu sẽ không bình thường với tôi đâu. Tôi cũng hiểu được rằng cậu đã muốn đi con đường chỉ có mình cậu thôi. Khi tôi biết tôi sai cũng là lúc đã quá trễ. Ngày nào tôi cũng mang trong mình nỗi nhớ. Tôi cũng đa khóc nấc lên mỗi khi nỗi nhớ ùa đến. Trời càng lạnh tôi càng nhớ cậu và càng muốn làm những điều muốn làm với cậu.
Thôi thì hôm nay tôi cứ miệt mài với nỗi nhớ, cứ miệt mài với những giọt nước mắt cho đến một ngày tôi trở lại là tôi trước kia lạnh lùng, bình thản. Nhưng có một điều tôi sẽ không quên cậu, không quên những khoảng khắc đã có vì với tôi đó sẽ là những khoảng khắc đầu tiên và là cuối cùng. Tôi  không muốn phiêu lưu trong bất cứ cuộc tình nào nữa. Đối với tôi một lần là quá đủ. Sau này tôi cũng sẽ phải đi chung đường với một người nào đó được gọi là " phù hợp ". Tôi chỉ là cần phải đi tiếp những quãng thời gian còn lại và thực hiện những điều tôi mong muốn mà không còn cần tình yêu. Tôi vẫn sẽ thực hiện nghĩa vụ cần phải có của một con người.
Hôm nay là một ngày mưa và một ngày nào đó tôi sẽ lại một mình trên phố hồn không nắng không mưa. Tôi vẫn muốn chúng ta là những người bạn với những câu chữ cụt lủn và không đầu không cuối ấy. Không phải tự nhiên chúng ta bước được cùng nhau vì vậy đừng để lạc mất cả tình bạn, thứ tình có thể theo chúng ta suốt một cuộc đời.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét