Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

Cậu à, tôi đang ghen tỵ với hạnh phúc của cô gái đó. Cô gái tôi đã dành cả thời gian bên cậu để nghĩ đến. Cô gái ấy đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. Còn chúng ta thì sao? Cậu chắc vẫn hạnh phúc như thế nhỉ? Còn tôi, tôi thấy bải hoải quá.
Tôi tự hứa không liên lạc với cậu nữa. Vậy mà mới được có một ngày tôi đã vi phạm lời hứa đó. Ngày đầu tôi không vi phạm là vì tôi có rượu hỗ trợ thôi. Tôi đã ngủ ngoan mà không làm phiền đến cậu ngày đó. Ngày thứ hai tôi lại như con thiêu thân lao vào ngọn đèn dù biết rằng sẽ phải chết.
Tôi đã không còn cố gắng nữa rồi. Cậu nói cậu dừng lại và tôi đã hiểu là mình không được cố gắng nữa. Bây giờ tôi mới hiểu cố gắng trước kia còn hạnh phúc hơn lúc này, cố gắng để không liên lạc. Trước kia biết vô vọng nhưng vẫn còn được an ủi còn bây giờ cố gắng này thật khiến tôi hết sức lực rồi.

Ngày cậu rời bỏ tôi lần thứ nhất tôi cũng miên man như thế này, có điều lúc đó tôi không có quyền nói nhớ cậu, không có quyền gào khóc, lúc đó tôi cứ âm thầm sáng tối cô quạnh trong nhung nhớ. Ngày đó cậu đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi đã nhìn thấy rất rõ khuôn mặt cậu lúc ấy. Tôi đã hỏi cậu " sao lại quay lại?" và cậu đã trả lời tôi " vì không yên tâm nên mới trở về". Trong giấc mơ ấy tôi hạnh phúc vô cùng. Vì trong mơ thấy hạnh phúc nên tôi biết đó là giấc mơ và tôi tỉnh lại.
Vậy là cậu đã trở lại thật. Cậu đã trở lại và cho tôi một giấc mơ khác, giấc mơ cậu ở bên tôi. Nhưng lần này giấc mơ ấy cũng rất nhanh. Tôi còn chưa kịp cảm nhận được hạnh phúc thì cậu đã rời đi rồi. Tôi đang cố gắng mơ tiếp nhưng cậu đã không còn quay lại trong giấc mơ ấy nữa. Điều đó nói rằng cậu sẽ không trở lại nữa.
Tôi không trách cậu, không giận cậu mà tôi cứ nhớ cứ thương thế này thôi. Tôi nhắn tin cho cậu nói tôi nhớ cậu. Vẫn là sự im lặng. Nhưng tôi đã không còn chờ đợi tin nhắn lại nữa. Tôi biết cậu chẳng nhắn lại nữa đâu. Những ngày trước tôi cứ mong ngóng còn giờ đây tôi hiểu rằng cậu chẳng còn nhắn lại cho tôi nữa nên tôi đã không hi vọng và chờ đợi nữa.
Tôi vẫn hay kiểm tra điện thoại xem cậu có lúc nào nhớ tới tôi không. Tôi cũng vẫn ngóng chờ như thế nhưng cũng hiểu được rằng cậu sẽ không còn nhớ gì tới tôi cả. Cậu tiết kiệm cả ký tự tin nhắn với tôi như vậy rồi thì tôi đâu có còn hi vọng gì. Nhưng trong lòng lúc nào cũng khắc khoải nhớ mong và đợi chờ.
Hôm nay tôi đã nghĩ ra rằng hay là tôi lại yêu đơn phương cậu. Một thứ tình một phía, một thứ tình dai dẳng và không lối thoát. Chẳng phải tôi đã từng đơn phương rồi đó sao? Vậy nên giờ tôi lại tiếp tục yêu đơn phương cậu như thế nhé. Tình đơn phương sẽ chẳng bao giờ nguôi đi được, và tôi cũng sẽ không nguôi khi nhớ đến cậu.
Kể cả khi tôi có rượu và mắt muốn sụp xuống rồi tôi vẫn cứ phải khóc nấc lên vì nhớ cậu. Cậu chắc không hiểu được cảm giác nhớ nhung một người là như thế nào đâu nhỉ? Cậu bận rộn như vậy thì làm sao có thời gian nhớ đến tôi được. Tất cả là do tôi tự mình làm khổ mình mà thôi. Dù cho tôi có thấy khổ đau đến thế nào đi chăng nữa cậu cũng chẳng để tâm, cũng chẳng mảy may động lòng. Vì cậu đã đi rồi mà. Tôi thấy mình yếu mềm quá đỗi khi không thực hiện được lời hứa không liên lạc ấy. Tôi thấy tim mình đau lắm, nó cứ nhói lên từng hồi.
Tôi cảm thấy mọi thứ trong tôi chẳng còn màu sắc, chẳng còn động đậy. Tôi cứ mải miết với những nỗi nhớ mà cậu chẳng bao giờ biết đến. Đêm qua tôi đã muốn nghe thấy giọng cậu. Tôi muốn nghe lại giọng nói ấy nhưng cậu đã từ chối.


Tôi chẳng biết tôi muốn gì nữa. Tôi cứ nhung nhớ đợi chờ dẫu biết là chẳng giây phút nào cậu nhớ đến tôi. Tôi chợt nhớ ra giá lúc ấy tôi giữ lại chiếc vọng ấy thì giờ đây tôi sẽ không đau nhiều. Cậu nói đó là chiếc vòng may mắn của cậu, cậu nói tôi hãy giữ lấy nó. Sao tôi có thể giữ nó của cậu được, nó là thứ may mắn với cậu mà, sao có thể lấy đi sự may mắn của cậu được. Nếu mà tôi giữ nó thì giờ đây chắc tôi đã may mắn mà không để lạc mất cậu rồi nhỉ? Tôi thật là thiếu may mắn mà.
Tôi nhớ tất cả những gì thuộc về cậu. Nhớ cả cái mùi thuốc lá thoang thoảng ( thứ mà tôi rất ghét ), nhớ cả giọng nói và cách trêu đùa. Nếu có tôi làm lại tôi nhất định sẽ ôm cậu chặt đến không thở được thì thôi cho chừa tội cứ thích bắt tôi ôm khi lái xe.
Tôi đã nói rằng nếu chọn lựa lại tôi vẫn sẽ chọn đi cùng cậu nhỉ? Nghĩ lại thì tôi đã chọn lại rồi mà vì đây đã là lần thứ hai cậu bỏ lại tôi rồi mà. Hóa ra là chưa cần giá như chọn mà tôi đã chọn rồi. Bây giờ có đến n lần chọn lựa lại thì tôi cũng vẫn chọn đi cùng cậu dù cho sau đó lại đau hơn nữa. Mỗi lần đau là lại nhân lên đến n lần. Nhưng cái giá như đó chẳng bao giờ quay lại nhỉ? Cậu lạnh lùng rũ bỏ rồi thì tôi còn mong ngóng làm chi. Nói là thế nhưng sao tôi không thể nguôi đi sự mong ngóng đợi chờ. Tôi đã quyết định đơn phương đợi chờ cậu rồi. Tôi cũng đơn phương yêu cậu. Cậu giống như chiếc áo mùa đông mặc vào thì nóng mà bỏ ra thì lạnh nên lúc nào cũng phải khư khư bên mình. Mùa đông tay tôi rất lạnh, tôi luôn phải ôm cốc nước ấm để không khiến mình run lên từng hồi. Chắc cậu chả nhớ điều đó đâu.
Hôm nay, hôm sau và nhiều hôm sau nữa tôi lại khép mình lại với cuộc sống một mình tôi. Nhưng lần này khác với trước đây là tôi mang trong mình một hình bóng âm thầm. Tôi trước nay là khẻ không thích không ghét ai bao giờ thì nay tôi cứ đơn phương một mình mình giữ cậu lại trong tâm trí. Chẳng biết có ngày nào quên đi được không nhưng hiện tại tôi sẽ hạnh phúc với thứ tình này.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét