Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2015

25 tuổi, có lẽ đã đến lúc em nên buông bỏ sự sợ hãi và những vết thương cũ để yêu, để đón nhận hạnh phúc mới, để được yêu thương chở che và có thứ để hướng về.

25 tuổi em mang trên mình đủ thể loại hạnh phúc có nỗi đau có, kỷ niệm ngọt ngào có, đau đớn có, tổn thương có và sự ngây ngất trong tình thương có.  25 tuổi em có đủ các thể loại vết thương, to có, nhỏ có, đã lành có lở loét có, nước mắt có, nụ cười có và cả những chai sạn do dòng đời xô đẩy rèn dũa có.
25 tuổi em cũng đã từng yêu và rồi từng thất bại trong tình yêu, cái thứ tình yêu khiến em khiếp sợ vì dư âm nó mang lại nhưng đôi lúc ngồi ngẩn ngơ lại lôi nó ra mà thương mà nhớ. Nhưng có một điều đó là em không dám bước vào và chạm tới thứ gọi là “ tình yêu” trong cả một thời gian dài, có lẽ do cái số em nó lận đận trong tình duyên nên giờ cứ nghe nói tới tình yêu là em phủi tay, gạt phăng đi nhanh chóng.
Đứa bạn cùng phòng em nó suốt ngày mơ mộng yêu đương, nó có thể quên người yêu cũ một cách nhẹ nhàng dù rằng nó đã từng rất yêu họ và việc nó bắt đầu với người mới cũng đơn giản. Ấy vậy mà, em thì trái ngược, chẳng nhớ chẳng yêu người cũ nữa nhưng mà cũng chẳng dám bắt đầu với ai. Nhìn con bạn hí hửng lấy chồng mà em nổi cả da gà khiếp sợ. Lấy chồng? hình như nó chưa xuất hiện trong từ điển của em.
Em biết trước sau gì cũng phải thực hiện cái “nghĩa vụ” ấy nhưng hiện tại thì em chưa nghĩ đến. Đùng một cái, hôm em đi làm về con bạn nhảy cẫng lên thông báo hung tin:” mày ai tháng sau tao cưới chồng. Mặt em tái mét:” khiếp, lấy chồng có gì vui đâu mà sung sướng thế cơ chứ”.
Em vốn là cô gái được đánh giá là xinh đẹp, học hành giỏi giang vệ tinh vây quanh đếm không xuể nhưng lại trung thành với “độc thân” sau sự tan vỡ của cuộc tình cũ. Đến một ngày em gặp anh, anh vẫn như bao người khác yêu thương quan tâm em nhẹ nhàng, nhưng có lẽ anh hơi khác một chút vì với anh em còn nói chuyện còn những người kia em chẳng mấy để tâm.
Em cũng chẳng biết tại sao em nói chuyện nhiều với anh nữa chắc là do mình cùng quê và ở anh có điểm gì đó giống em trai của em- thằng em mà em quí hơn mạng sống của mình. Nhưng khi biết anh yêu em, em đã cố gắng đẩy anh đi xa tít nơi em nhưng anh thì cứ kiên trì lì lợm ở lại.
Đứa bạn em cứ vun vào là:”mày yêu đi, mày độc thân mãi không chán à, cứ khó tính mãi đến lúc ngoảnh đi ngoảnh lại mỗi mày ngồi mình thôi, bạn bè nó cưới hết rồi kia kìa, mày sống thế mãi không chán ah”.
Nghe nó nói thì em chỉ buồn méo mặt và nghĩ nó nói cũng đúng, lẩm bẩm tính tuổi thì cũng 25 tuổi rồi đấy. Ôi em Mình vậy rồi ah! Mặt em tiu nghỉu lại và tự nói:” ôi đúng là mình đang già thật rồi”.
Rồi một ngày em thấy anh nhìn sâu vào mắt em và nói:” em muốn đẩy anh đi thật ah! Yêu nhau thì khó nhưng đi thì dễ lắm em ah! Sao em mãi khép lòng mình vậy, em cũng cần có hạnh phúc của riêng mình cơ mà. Em có thể không đón nhận anh nhưng hãy đón nhận ai mà em cảm thấy yêu thương miễn là em hạnh phúc là được. Anh xin lỗi vì cứ ở bên làm phiền em, anh yêu em nhưng nếu thật lòng em thấy anh phiền phức quá, anh sẽ đi”.
Lúc đó em chỉ im lặng không nói gì, có lẽ em cần thời gian tĩnh tâm và xem mình cần gì muốn gì và rồi em thấy em cần anh, bên anh em thấy mình ấm áp. Em thấy mình đã vô tâm hờ hững với anh rất nhiều, từng lời nói hành động yêu thương của anh toàn bị em gạt phăng hoặc chẳng mấy để tâm để rồi giờ đây em mới thấy mình thật có lỗi khi không biết trân trọng.
Anh ah! Em sẽ thôi hờ hững với anh, em sẽ đón nhận anh như việc đón nhận một tình yêu mới và em hi vọng đó là tình yêu cuối cùng để em không phải chịu cảnh chia ly và tổn thương lần nữa. Nhưng mong anh hiểu, đồng ý ở bên anh đồng nghĩa với việc em phải học lại cách yêu thương một người lại từ đầu, hãy cho em thời gian anh nhé.
 Nguồn: http://blogtamsu.vn
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét