Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Những lúc mỏi mệt con người ta thường tìm đến với những điều bình yên nhất, an toàn nhất, tìm đến nơi mình được nâng niu nhất. Con người đối với con người bằng những thứ tình ràng buộc tình thân, tình yêu, tình bạn. Những thứ tình đó cứ đan xen móc nối làm con người ta luôn vướng bận những cảm giác không lời.

Tình thân - thứ tình đủ làm con người ta yên tâm nhưng đôi khi lại nghi ngờ trên những lợi ích.
Tình bạn - rất nhiều khi làm con người ta phải trượt dài vướng bận, ngộ nhận tình yêu.
Tình yêu - thứ tình dai dẳng trong cảm xúc những lúc đầu, nhạt nhòa những lúc sau và quên lãng những khi không cần.


Những thứ tình làm con người ta nôn nao, làm con người ta bất chấp, đánh đổi... làm con người ta ngay lúc đó quên đi những lợi ích. Nhưng đến một điển nhất định lợi ích vẫn là kẻ chiến thắng. Nó chiến thắng cả tình thân thứ tình tưởng chừng như không bao giờ cắt bỏ. Nó chiến thắng tình bạn, thứ tình khó chia nhưng lại dễ dàng mất. Nó chiến thắng tình yêu, thứ tình không vững bền nhất.

Với tình yêu, hôm nay ta có thể là tất cả của một người, là cả thế giới của họ, là niềm vui, là nỗi buồn, là động lục, là những gì cao quý nhất, đáng trân trọng nhất thì ngay mai ta lại trở thành những điều vô nghĩa nhất, những thứ không có thật nhất, những thứ không đáng được nâng niu nhất. Ta sẽ biến thành một viên đá cản đường khi đã hết giá trị. Miếng chanh sau khi được vắt sạch nước sẽ được quẳng vào thùng rác. Những thứ như kỉ niệm, cảm xúc sẽ mãi mãi chỉ còn là những điều chua cay trong mắt kẻ bị bỏ lại. Ta cứ mãi vởn vơ trong những trò chơi, những trò chơi của cảm xúc cho đến khi một trong những người chơi nhận ra lợi ích. Lợi ích có được là gì và mất đi là gì? Được và mất trong những mối quan hệ đó là gì? Câu trả lời sẽ là những hành động thay vì những lời nói. Vất bỏ. Tình yêu là thứ không vững bền nhất. Hôm nay là người này nhưng không ai đoán biết được ngày mai có còn là người đó nữa không. Sự đổi thay xuất phát từ hai phía là tự nguyện, xuất phát từ một phía là phũ phàng. Tình yêu cho ta những cảm xúc của những điều thăng hoa, của hương vị ngọt ngào... nhưng nó cũng mang đến cho ta những chua cay.



Tình bạn, thứ tình dễ bị nhầm lần. Hai người bạn có thể sẽ không bao giờ nhận ra nhau nếu như không có những biến cố cuộc đời. Nhưng khi một người nhận ra nó là bi kịch. Hai người cùng nhận ra thì đó là một sự biến đổi cho đến khi tình yêu được sinh ra, tình yêu sẽ lại biến đổi trong nghĩa của tình yêu. Suy đến cùng gặp nhau, yêu nhau là do chữ duyên, ở lại với nhau bao lâu là do chữ phận. Duyên phận kết nối hai con người xa lạ thành một khoảng khắc. Khoẳng khắc có thể lâu, có thể nhanh. Lâu nhất là một đời và nhanh có khi chỉ vài ngày. Nhưng dù cho những khoẳng  khắc đó đến và đi thì cũng đọng lại trong chúng ta những cảm xúc không tên.
Những kẻ bề ngoài lạnh lùng, bình thản, bàng quan với những chữ tình sẽ vô tình nhận ra những chữ tình nhưng lại luôn bị những điều khác sai khiến. Đó có thể là tự trọng, là sĩ diện hay có thể là tình bạn.

Một lần nữa tôi...

Tôi cũng là một trong những kẻ đó. Muốn biết quá nhiều, muốn hiểu sâu quá nhiều nên vô tình mang đến những cản ngăn.
Tôi - một kẻ lạnh lùng đến tận xương tủy với chữ tình nay đã vô tình hay hữu ý quay cuồng trong nó. Khi tôi cũng là tất cả của một người nào đó thì tôi cũng để tự trọng lấn át đi và đánh mất đi những gì tốt đẹp của mình. Khi tôi quay cuồng trong những cảm xúc đó là khi tôi cũng được trao những niềm vui của tình bạn. Nhưng một ngày tôi nhận ra thứ tình cảm của mình đang lớn dần lên. Khi trong những cơn say của men giúp tôi nhận ra người tôi nghĩ đến là ai. Khi tôi biết được mình không còn sợ hãi khi ở bên một người, khi tôi thấy rằng mình có lẽ sẽ rất vui nếu như ở cùng người ấy. Khi tôi đã rũ bỏ đi cả tự trọng, tự tôn để dấn mình vào một cuộc phiêu lưu tình ái. Khi tôi không còn sợ những người khác giới. Khi tôi tự tin muốn đi cùng một ai đó những đoạn đường dài... Đó là lúc tôi nhận ra, thì ra ngoài tình yêu còn có tình bạn. Ngoài tự trọng ra còn có sự hi sinh. Ngoài cả sự hi sinh ra còn có cả một tình người. Đã là người thì không nên làm những điều trái đạo. Người đó sẽ mãi chỉ là một người không thể nắm bắt, sẽ mãi đứng đó với vị trí người yêu, người tình của bạn tôi. Gía như tôi không biết có lẽ tôi sẽ đủ tự tin để làm điều mình muốn. Gía như tôi không tò mò tôi đã có thể không biết. Gía như tôi cứ lạnh lùng hơn nữa tôi đã không như thế này.


Tôi một kẻ phũ phàng với người khác nay phải nhận sự phũ phàng của chính mình. Tôi một kẻ lạnh lùng đến xương tủy nay nếm trải sự lạnh lùng. Tôi một kẻ luôn cho rằng lý trí sẽ thắng cảm xúc nay phải dùng lý trí để dẹp bỏ những cảm xúc. Tôi một kẻ chỉ yêu cô đơn nay phải chấp nhận cô đơn như một điều dĩ nhiên. Tôi nay phải cười, nay phải vui với niềm vui của người khác. Tôi nay bị thương bởi chính mình. Tôi hôm nay đã sẵn sàng cô đơn trọn kiếp để không làm ai đau đớn.

Tôi nay sẽ chấm dứt những thứ tình khiến mình mất nhiều hơn được. Tôi nay đoạn tuyệt với rung động tìm đến với những điều chắc chắn. Tôi nay không còn muốn đối với người ta bằng tình bạn, tình yêu. Tôi nay sẽ đối với người khác bằng một thứ tình, cao hơn tình thân, tình yêu, tình bạn. Tôi nay sẽ chỉ còn tình người. Thứ tình này sẽ chiến thắng cả lợi ích cũng như cảm xúc. Tôi nay đã đoạn tuyệt với chính mình...
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét