Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

Tình xuất phát từ hai phía đó là tình yêu. Tình xuất phát từ một phía đó là tình đắng, tình cay.

Những cảm xúc con người ta có được trong những lúc mộng mị hay trong những cơn men say thường là những cảm xúc thật. Những cảm xúc con người ta có trong những lúc tỉnh táo nhất lại là những nỗi đau. Những nỗi đau của lý trí, của hiện thực, của cả những điều tưởng chừng như sẽ không bao giờ đủ đau để chạm tới. Những cảm xúc đó tạo thành những cơn đau.
Những cơn đau...

Những khi ta nghĩ về những điều đã qua và không thể lấy lại được nữa thì đó là một sự nuối tiếc, nuối tiếc của quá khứ và tạo thành những cơn đau của hiện tại. Những cơn đau đó thường sẽ âm ỉ và dai dẳng khiến ta có cảm giác như muốn nổ tung nhưng lại như có gì đó ghìm lại, phải chăng đó là lý trí? Lý trí của mỗi một con người rất giỏi trong những chuyện tính toán nhưng nó không sao tính ra được bài toán của tình yêu. Lý trí mách bảo ta hãy lãng quên đi tất cả thì cảm xúc của ta lại luôn vương vấn,đợi chờ và hi vọng. Lý trí tính ra được số lượng của cảm xúc thì cảm xúc lại tăng nhịp theo những lần khác nhau và đi về một hướng, hướng mà lý trí không cho phép.
Những khi ta tưởng như mình sẽ vượt qua được cảm xúc thì cảm xúc lại khiến ta đau buốt khi không chịu nghe lời. Cảm xúc nó luôn tồn lại trong sâu thẳm cuống tím, nơi mà ta không bao giờ chạm tới dù cho có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
Những khi ta phát hiện ra ta chỉ là đang đơn phương vấn vương đó là lúc ta hiểu được rằng sự chua cay của chữ tình. Con người chẳng bao giờ có thể thoát khỏi chữ tình.
Những cơn đau ... của đơn phương


Tình xuất phát từ hai phía đó là tình yêu. Tình xuất phát từ một phía đó là tình đắng, tình cay. Khi đắng cay lên đến đỉnh điểm nó biến thành những cơn đau. Những cơn đau ấy sẽ trở thành những cơn đau của tiềm thức, của mộng mị và của thực tại phũ phàng.
Khi đơn phương cảm xúc luôn mong đợi sự đáp trả. Khi đơn phương đôi mắt luôn hướng về một hướng khắc khoải và đau đớn. Khi đơn phương những nỗi đau luôn ẩn hiện và sẵn sàng nhảy vào cảm xúc như những nhát tát đau đớn. Đơn phương là đau đớn.
Trước lúc đơn phương ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể đơn phương. Nhưng khi ta đã rơi vào chính bẫy của mình thì lúc đấy có muốn thoát ra cũng không thể. Khi đã rơi vào cuộc chơi trốn tìm một mình này ta mãi chỉ là kẻ đi tìm và sẽ chẳng có kẻ nào trốn. Ta sẽ mãi mãi không thể tìm ra được người chơi cùng ta cho đến khí người đó tự nguyện bước vào cuộc chơi.
Nhưng dù là tình yêu hay tình đắng, tình cay thì đó mãi là những cảm xúc có thật và nó giúp ta có những điều mong đợi. Dù cho sự mong đợi đó là vô vọng thì đó mãi là những cảm xúc thật của ta - những kẻ vô tình đơn phương.
Có nhiều không những lúc ta cố gắng để người ấy hiểu được ta? Có chứ. Rất nhiều khi ta đang cố để họ thấy ta nhưng tất cả chỉ là vô vọng và ta hiểu ra rằng tình đắng tình cay thì mãi mãi không thể là tình yêu. Ta hãy cứ đơn phương cho tới khi nào ta mệt mỏi và bị quật ngã. Đến một lúc nào đấy ta sẽ tìm được nơi của ta, một thứ tình từ hai phía.
Những trước khi tìm được thứ tình hai phía đó ta hãy cứ đơn phương vấn vương.
C.P.H
Categories:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét